Thiên Đường Gặp Lại – Đông Trùng (Đoản Văn)

Thiên Đường Gặp Lại

《天堂相聚》


Thiên_đường_gặp_lại
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Tác giả: Đông Trùng (冬虫)

Thể loại: Đoản văn 1 chương, ngược, BE

Tình trạng raw: Hoàn | Bản edit: Hoàn

Chuyển ngữ: QT bảo bối

Biên tập: Lâm Hy Viễn

Tác phẩm chưa được tác giả cho per do vậy nên tôi mong mọi người không ai mang ra khỏi wordpress này.

***

Khi Ngô Hâm nắm trong tay cuốn nhật ký của Trì Tân, anh đã chẳng còn bên cậu nữa rồi, Trì Tân trong một lần chạy xe đêm, đã không may gặp phải tai nạn. Song mới một ngày trước, bác sĩ xác nhận anh đã qua đời.

Nếu biết vì mình không thành thực với cảm xúc của bản thân mà họ bị chia xa vĩnh viễn, cậu sớm đã thú nhận rằng cậu yêu anh, thế nhưng bây giờ, nói gì cũng đã quá muộn.

Ngô Hâm nhìn xuống lọ thuốc ngủ để trên bàn, biết đâu giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp, Trì Tân, anh không phải đều luôn miệng nói yêu em? Nếu thế trên đường lên thiên đàng hãy chờ em một chút, đọc xong cuốn nhật ký này, em sẽ đi tìm anh.

Xem nhật ký của Trì Tân, là tái chiếu lại câu chuyện của họ từ thủa ban đầu, mặc dù ngày hôm qua cậu mới rõ ràng tình cảm của bản thân.

04/02/1997

Hôm nay trên đường tan học về nhà nhặt được một chiếc ví da, bên trong có một ít tiền lẻ và một tấm hình, lúc đầu tôi còn tưởng là một nữ sinh tuyệt đẹp, ai ngờ không xa phía trước lại gặp người trong hình, tôi tiến đến trả lại ví cho cậu ấy, rồi giới thiệu bản thân, người kia thì vô cùng cảm kích cười với tôi một tiếng, nhìn qua đồng phục, a, chúng tôi học cùng trường.

Chúng tôi hàn huyên dọc đường, em là một nam sinh nhỏ hơn tôi một lớp, ban đầu không nghĩ nam sinh lại có thể khả ái tới vậy, em ấy cười khiến lòng tôi ấm lại, xem ra làm việc tốt ắt sẽ gặp điều lành.

(Ngô Hâm: Đồ ngốc, em lúc đó rất phiền sự dài dòng của anh, cười, là cười nhạo anh, chẳng qua anh đoán không ra thôi. Nào có ai trên đường bỗng nhiên gặp một kẻ xa lạ lại tự giới thiệu mình, tên tuổi rồi tính danh nữa. Trì Tân lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, khi đó nhìn anh cũng là bản thân đa tình.

Khi gặp anh, là lúc Trì Tân lớp mười một, hơn nữa còn là trưởng lớp, do vậy nên buộc cậu phải đi chào hỏi, ai ngờ Trì Tân lại trò chuyện với bạn bè của Ngô Hâm vô cùng vui vẻ, không hổ danh là cán bộ, đi đâu cũng đều được hoan nghênh. Bạn học cùng lớp nhiều lời còn tiết lộ, bọn họ sống ở Tiểu Khu Chỉ, cách đường Tiểu Mã, cũng là nơi từ lúc đó trở đi, trên dưới cùng nhau sánh vai đi học.)

07/12/1997

Ngày hôm nay trời rất lạnh, trên xe bus lại đông đúc vô cùng, vừa xuống xe, tôi đã không yên lòng mà quay lại tìm em, chỉ thấy Ngô Hâm đang ngồi bên con hẻm nhỏ, em đang khóc, hỏi em em cũng không trả lời.

Thế rồi tuyết lại rơi, tôi cởi áo khoác ra choàng lên cơ thể hai người, nhìn xuống em ở dưới, tôi thấy trên khóe mắt còn đọng lệ. Tôi cúi đầu hôn lên giọt nước mắt khó coi kia, nói với em, chúng ta về nhà thôi.

(Ngày đó vì buổi tối muốn tới nhà đứa bạn gần đấy chơi game, thế mà Trì Tân lại đuổi theo làm mất hết hứng thú, thế là mới sớm xuống xe, ai ngờ trong hẻm gặp biến thái, bản thân nghĩ giờ kêu la lại sợ mất mặt, liền bị kẻ bại hoại kia chiếm tiện nghi, khi đó không khóc, chẳng qua thấy anh lệ lại bất giác trào ra ngoài. Cũng kể từ đó trở đi xác định rõ quan hệ của cả hai.)

04/01/1998

Hôm nay tôi hỏi Hâm Hâm sau này muốn thi vào đại học nào, em nói với tôi là muốn thi vào Học Viện Quan Hệ Quốc Tế, đơn giản là vì nơi đó gần biển, môi trường tốt. Đi về nhà tra xét một chút, trường này cũng không tệ, vì vậy tôi quyết định sẽ đi trước em một bước, thi vào đó rồi chờ Ngô Hâm, thế cũng tốt, có thể tiện đường chăm sóc, quan tâm em, chờ một năm vẫn tốt hơn là chờ thêm ba năm.

(Tên ngốc này nhất định đã quên hôm đó là ngày Cá tháng tư, em chỉ thuận miệng nói ra thôi, với thành tích của anh thi vào đó mới là chuyện lạ!

Còn nhớ, khi anh nói anh sẽ chờ em, em còn phụ họa rằng anh cứ từ từ mà chờ. 

Sau đó một năm, Trì Tân thường xuyên hỏi han, anh mỗi lần được nghỉ liền quay về thăm em, nhưng vì đang bận thi tốt nghiệp nên không còn để ý tới Trì Tân. Thế rồi bản thân thi đậu ngôi trường tên Nhị Lưu gần nhà, cuộc sống đại học khi đó với anh cũng chỉ kể qua cho có.)

07/01/2001

Tôi được giáo sư Tạ Tuyết cho nghỉ sớm vì đã hoàn thành dự án xuất sắc, nghĩ vậy liền lén rời đi trở về nhà để tạo cho Hâm Hâm một điều bất ngờ.

Thực sự rất kinh ngạc, khi tôi gõ cửa phòng Hâm hâm, tôi thấy em cùng một nữ sinh khác áo quần xộc xệch, không cần hỏi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trách em sao? Xa mặt cách lòng, huống chi chúng tôi là cùng là nam sinh, trên môi buông lời chúc phúc, nhưng kỳ thực trong lòng đau đớn khôn cùng, trở về thôi, cũng như mất đi Ngô Hâm, hơn nữa không thấy mặt cũng tránh cảnh lúng túng.

(Từ khi đó, đã chẳng còn nghe tin tức về Trì Tân, không gọi điện, không thư từ, lúc này cậu mới phát giác trong cuộc sống dường như đã mất đi thứ gì đó, chỉ tới lúc sinh nhật Ngô Hâm, cậu mới nhận được quà.)

08/06/2002

Hâm Hâm tới là để đi du lịch, nhưng chẳng qua gặp tôi chỉ là nói lời chào rồi rời đi, tôi còn chưa kịp nhìn mặt em kỹ một chút, tôi chỉ cầu có thể đuổi theo cùng em trò chuyện, thế nhưng không được, đồng nghiệp đã kéo tôi, phải đi họp rồi.

(Đồng nghiệp, khi đó cậu tưởng đó là bạn gái của Trì Tân, sở dĩ bởi vậy mới nói là đi du lịch, chứ ra khỏi cổng trường liền về luôn. Một lần ấy, Ngô Hâm đã lấy hết dũng khí để đi tìm anh.)

03/04/2004 

Tối nay nhận được điện thoại của Hâm Hâm, em hỏi địa chỉ vì muốn trả lại món đồ khi trước, tôi hỏi em liệu em còn muốn nhận lấy cảm tình này, cùng với ân tình tôi vẫn dấu mãi trong tim. Hâm Hâm nói nếu tôi có thể đứng trước mặt em lúc 12 giờ đêm ngày 04/04, em sẽ thuộc về tôi, còn 20 mấy giờ, tới kịp sao?

Vé máy bay cùng xe lửa đã chẳng thể mua, chỉ biết tự mình lái xe. Hâm Hâm, chờ tôi, lần này… quyết sẽ không buông tay em nữa.

(Nếu ngày đó biết vì chạy xe ban đêm mà đâm phải xe tải, cậu đã chỉnh thành 05/04 hay 06/04 cũng được, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.)

Ngô Hâm khép lại cuốn nhật ký, một tay lấy thuốc ngủ dốc vào miệng, đường nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất trông thấy khuôn mặt của anh xuất hiện trước mắt, hay là Trì Tân vẫn luôn ở đây, chỉ là cậu phàm phu tục tử tới giờ mới có khả năng nhìn thấy.

“Đồ ngốc, hãy dẫn em đi, em thuộc về anh.”

Vì sao cái gì lúc mất đi mới biết quý trọng, e rằng bọn họ kiếp này không có duyên phận, chỉ có thể gặp nhau nơi thiên đường, cả hai dần dần hòa vào nhau, tình cảm lưu luyến bởi sự vô tâm nhất định sẽ gây ra một hồi tang thương bi kịch.

“Một kẻ vô tâm gặp một kẻ si tình, câu chuyện của họ ắt sẽ kết thúc trong đau đớn, vậy nhưng chúng ta không cần phải xót thương, chỉ ước mong hai người họ có thể gặp lại nhau nơi thiên đường!” – Đông Trùng.


Quà Tết đầu cho mọi người nhé, sẽ còn 1 đoạn văn HE pinky pinky của Vân Quá Thị Phi nữa :3 mọi người chờ nhé!

Advertisements

6 thoughts on “Thiên Đường Gặp Lại – Đông Trùng (Đoản Văn)

  1. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

  2. Pingback: Thiên Đường Gặp Lại | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s